Chị kể công ty có bình nước uống cho công nhân. Để bảo đảm vệ sinh, công ty sử dụng ly xài một lần. Uống nước xong, công nhân chỉ việc bỏ ly vào thùng rác ngay cạnh đó để nhân viên phục vụ dọn dẹp. Thế mà rất nhiều công nhân uống xong vứt ly đầy dưới sàn nhà. Chưa hết, buổi sáng, trước khi vào ca, công nhân hay tụ tập trước sân ăn uống. Khi tiếng kẻng báo giờ làm việc vang lên, mọi người túa đi vô xưởng, bỏ lại một khoảng sân đầy rác, đích thân giám đốc phải đi nhặt từng túi ni-lông, từng miếng lá, hộp giấy…
Chị trưởng phòng nhân sự kể: “Có lần công đoàn và phòng nhân sự đề xuất tăng tiền nghỉ mát cho công nhân, giám đốc bực mình gạt đi, bảo rằng tiền đó để thuê nhân công dọn rác mà công nhân xả ra mỗi ngày”.
Cũng chuyện những cái “tật” khó đỡ của công nhân, bà Nguyễn Thị Phương Lê, Phó Giám đốc Công ty Sao Phương Đông (quận 11, TP.HCM), cho biết công ty vừa cho nghỉ việc gần 30 nhân viên ở các bộ phận.
Bà Phương Lê kể: “Công ty phát găng tay, khẩu trang, yêu cầu phải đeo vào trong lúc sản xuất vì khách hàng của công ty rất khó tính. Thế mà khi có người giám sát thì họ đeo vào, khi không có cán bộ kiểm tra của đối tác ở đó thì họ cởi ra vứt lung tung. Công ty quy định phải rửa tay sạch sẽ với xà phòng trước và sau ca sản xuất nhưng nếu không có cán bộ quản lý ở đó thì ai cũng rửa qua loa với nước rồi thôi. Đặc biệt, chuyện khạc nhổ của công nhân thì… hết biết. Bạ đâu họ cũng khạc nhổ. Có lần công ty mất một khách hàng lớn chỉ vì đối tác phát hiện công nhân khạc nhổ, xỉ mũi trong khi làm việc. Tôi ra nước ngoài, thấy công nhân của người ta chấp hành nội quy, kỷ luật lao động mà phát ham; còn công nhân mình không biết tới chừng nào mới khá được”.
Danh sách những “chuyện nhỏ” còn rất dài, xin kể thêm câu chuyện của ông Lê Phi Hùng - Giám đốc Công ty Tân Minh, quận 12, TP.HCM. Mới đây, ông đã cho 3 nhân viên bảo vệ nghỉ việc và bị họ khiếu nại. Trao đổi với chúng tôi, ông vẫn chưa hết bức xúc: “Có đám cỏ khô ngoài sân công ty, bảo họ dọn thì chẳng ai chịu dọn. Đã vậy, lại còn hút thuốc rồi vứt tàn lung tung gây cháy. Suýt chút nữa tôi tán gia bại sản vì mấy “ông trời” này. Tôi không bắt bồi thường là may, còn kiện tụng cái nỗi gì?”.