Mẹ sinh tôi đúng vào mùa thu, khi chị vừa đi khai giảng năm học lớp 7 được một tuần. Hồi đó nhà tôi làm dịch vụ xay xát lúa gạo, công việc bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt. Hình ảnh mẹ trong ký ức của tôi là bộ quần áo bảo hộ lao động bám đầy cám gạo, cả mái tóc cũng phủ một lớp bụi trông như đã ngả màu bạc trắng. Không phải bất cứ lúc nào tôi đói, khóc đòi ăn là mẹ có thể sẵn sàng bế ẵm tôi được. Vì thế, người chăm sóc tôi chính là chị chứ không phải mẹ.
Tan học buổi sáng về, chị vội vã lao vào bếp nấu cơm trưa cho cả nhà. Vừa nấu cơm, chị vừa bón bột cho tôi ăn, có khi không vừa ý, tôi còn phun cả thìa bột vào mặt chị. Buổi trưa, tôi thường không chịu ngủ mà cứ ê a đòi bế đi rong khắp trong xóm, chị sợ mẹ mắng vì cho em đi bêu nắng nên phải nghĩ ra trò “đi máy bay” để dỗ tôi ở nhà. Chị nằm ngửa, co hai chân cho tôi nằm ở trên rồi đưa qua đưa lại trên không, mồm kêu ù ù như tiếng máy bay. Mỗi lần chơi trò đó tôi khoái chí cười như nắc nẻ còn chị toát hết cả mồ hôi. Chiều nào chị cũng đun nước nóng pha đầy một chậu to cho tôi tắm. Khi tôi thơm tho sạch sẽ thì người chị ướt sũng nước do phải “vật lộn” với những cơn hứng chí té nước lung tung của tôi…
Tôi học lớp 1, chị bước vào giảng đường đại học. Chị mua tặng tôi một chiếc ba lô xinh xắn và bộ bút 12 màu. Chị dặn tôi ở nhà chăm học để còn viết thư cho chị. Tính tôi vốn ham chơi, thiếu kiên nhẫn nên chữ viết như gà bới, lá thư đầu tiên viết cho chị đầy lỗi chính tả, chữ nghĩa xiêu vẹo trèo lên trèo xuống không đúng dòng kẻ. Thư chị viết cho tôi ngắn gọn, những dòng chữ nghiêng nghiêng đều đặn, chị hỏi thăm chuyện học hành ở lớp, chuyện ở nhà và kể cho tôi nghe những điều mới lạ ở thành phố. Tôi cứ hồn nhiên lười biếng cho đến năm học lớp 7, một hôm vào giờ ra chơi, cô giáo dạy Văn gọi tôi lên bục giảng và hỏi nhỏ: “Em là em của chị P. à?” Tôi trả lời: “Vâng ạ”. Cô tỏ rõ vẻ thất vọng: “Em của chị P. sao lại viết xấu và học môn Văn kém thế?”. Tôi nóng bừng cả người, một nỗi xấu hổ dâng ngập trong lòng. Các thầy cô giáo ở ngôi trường này vẫn luôn nhớ về chị là một học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ, đặc biệt chị rất có năng khiếu về môn Văn, năm nào chị cũng đi thi học sinh giỏi và thi đỗ vào lớp chuyên Văn của trường cấp 3 thị xã. Có lẽ cô giáo dạy Văn đã rất hy vọng ở tôi, đứa em út của cô học trò xuất sắc ngày nào… Nhưng ngay từ nhỏ tôi đã chỉ thích thú với những con số, thích làm những phép toán phức tạp, thích cộng trừ tiền nong mỗi khi mẹ tôi mua bán một thứ gì đó. Chị thường hay kể cho tôi nghe những câu chuyện về lẽ thiệt hơn trong cuộc sống để tự tôi rút ra bài học cho mình. Chị bảo: “Khôn ngoan không lại với Trời đâu em ạ. Con người ta sống với nhau quan trọng nhất là sự chân thành chứ không phải những toan tính vụn vặt. Có những cái được trước mắt nhưng lại mất mát về lâu dài…”. Hồi đó còn nhỏ quá, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của những điều này, nhưng đến khi đi học, đi làm tôi mới thấy thật đúng.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi chọn thi vào Khoa Kế toán, một chuyên ngành hoàn toàn xa lạ với chị (vì chị là nhà báo hoạt động trong lĩnh vực văn học-nghệ thuật), nhưng chị vẫn rất ủng hộ. Tôi là con út, lại lần đầu tiên đi học xa nhà nên rất bỡ ngỡ trong môi trường mới. Chị xin nghỉ làm mấy hôm đưa tôi đến trường, sắp xếp chỗ ăn ở, mua sắm các đồ dùng cá nhân và dặn dò tôi rất kỹ lưỡng. Chị đi làm theo giờ hành chính, nhưng buổi tối, hằng đêm chị vẫn đọc dịch, viết báo để kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ nuôi tôi ăn học.
Tôi lấy chồng lúc còn đang đi học, ngày sinh cu Bo, chị là người đầu tiên lên với mẹ con tôi. Suốt đêm, chị thức trông hai mẹ con, tôi không hiểu chị lấy đâu ra kinh nghiệm chăm sóc bà đẻ và trẻ sơ sinh (trong khi chị chưa lập gia đình) mà làm mọi việc rất thành thạo, chu đáo. Có lẽ xuất phát từ tình yêu thương vô hạn mà chị có sức mạnh để làm được tất cả những điều đó.
Đến khi tôi đi làm lại càng thêm xa chị, vì chi nhánh ngân hàng của tôi ở một thành phố thuộc tỉnh miền núi phía Bắc. Chị vẫn gọi điện, viết thư điện tử mỗi ngày hỏi thăm, dặn dò tôi từ chuyện ăn ở, đi lại, ứng xử trong gia đình và công việc… Hôm nào thời tiết thay đổi hoặc những dịp mưa lũ tràn về, giọng chị lo lắng qua điện thoại khiến tôi ứa nước mắt vì cảm động. Lúc nào chị cũng luôn ở bên tôi, luôn coi tôi là đứa em bé nhỏ, yếu đuối cần bảo ban, che chở.
Với mỗi người con, hình ảnh của bà, của mẹ là những ký ức đẹp đẽ nhất. Tôi cũng vậy, bà và mẹ luôn ngự trị ở một góc thiêng liêng nhất trong trái tim mình. Nhưng với tôi, người gần gũi, gắn bó và chia sẻ được nhiều nhất trong cuộc sống chính là người chị gái thân yêu. Tôi chưa bao giờ nói lên được một lời cảm ơn dành cho chị, mặc dù trong lòng tôi lúc nào cũng tràn ngập tình thương mến, kính trọng đối với chị. Tôi hiểu rằng, trước một tình cảm lớn lao thì mọi lời nói đều trở nên tầm thường, nhạt nhẽo. Chính vì vậy, để xứng đáng với một tấm lòng bao dung, một trái tim cao cả, chỉ có một cách là ta phải sống lương thiện, trung thực và nhân ái mỗi ngày…