Không thể phủ nhận iPhone là một trong những chiếc điện thoại bán chạy nhất thế giới với doanh số bán hàng cao ngất ngưởng. Để đảm bảo được nhu cầu khổng lồ về iPhone của thế giới, Apple đã lựa chọn Trung Quốc như là một giải pháp tối ưu để sản xuất linh kiện và lắp ráp nên iPhone tại đây. Nhờ lượng nhân công rẻ mạt nhưng dồi dào mà Táo Khuyết vẫn có thể đảm bảo được nguồn cung cấp iPhone lớn mạnh ổn định cũng như không phải lo lắng nhiều đến chi phí sản xuất gia tăng. Tuy nhiên để Apple có được mức phí sản xuất rẻ mạt, những công nhân lắp ráp linh kiện của iPhone tại các nhà máy Foxconn, đối tác sản xuất và lắp ráp linh kiện cho các sản phẩm của Apple lại đang phải làm việc và sống trong một môi trường đầy khắc nghiệt. Đã từ lâu, giới báo chí và truyền thông luôn có những bài báo đả kích môi trường sống khổ sai của những công nhân Foxconn.
Mới đây, tờ báo “Bưu điện Thượng Hải buổi tối” của Trung Quốc đã cử một phóng viên nhiều kinh nghiệm cải trang thành lao động xin việc ở nhà máy Foxconn của quận Tai Yuan để thâm nhập và tìm hiểu hoạt động của cơ sở này. Nhệm vụ của anh là tìm hiểu cách thức mà iPhone 5 đã được chế tạo và lắp ráp ra sao. Phóng viên này đã ghi chép nhật ký cẩn thận 10 ngày làm công nhân đáng nhớ của mình. Dưới đây là nhật ký của anh trong 10 ngày làm việc tại một trong những nhà máy của Foxconn, đối tác đảm nhận sản xuất tới 57 triệu iPhone 5 cho Apple. Và nếu bạn đọc GenK không đủ kiên nhẫn để đọc hết 10 ngày thì có thể kéo xuống hai ngày cuối cùng để cảm nhận những vất vả của công nhân tại nhà máy Foxconn.
Ngày thứ nhất: Tuyển dụng: Chỉ cần sức khỏe tốt và có chứng minh thư
Tôi đã liên lạc với người phụ trách truyển dụng ở đây và được cho biết rằng mình có thể làm việc trong nhà máy Foxonn miễn là đủ sức khỏe và có chứng minh thư. Khi tới lối vào của nhà máy Foxconn, một người tự xưng là nhân viên bảo vệ của Foxconn nói với tôi rằng chỉ cần bỏ ra 100-200 nhân dân tệ (15-28 USD) anh ta sẽ giúp tôi có thể vào làm ở Foxconn nhanh hơn, nhưng tôi đã từ chối.
nhat-ky-10-ngay-san-xuat-iphone-5
Quang cảnh tuyển dụng.
Tiếp theo, tôi được yêu cầu điền vào một mẫu đơn để kiểm tra tâm lý. Có khoảng 30 câu hỏi tâm lý với câu trả lời chỉ "Có" hoặc "Không" về việc tôi cảm thấy thế nào trong 30 ngày qua. Một trong những câu hỏi mà tôi còn nhớ là: "Gần đây bạn có lâm vào tình trạng như bị thôi miên không"? Sau khi trả lời tất cả các câu hỏi, tôi và các công nhân khác bắt một chuyến xe buýt tới nhà máy Foxconn ở Tai Yuan…
Đêm đầu tiên ngủ tại ký túc xá của Foxconn thực sự là một cơn ác mộng. Ký túc xá có mùi giống như mùi của rác khi tôi bước vào. Đó là một hỗn hợp của rác thải sinh hoạt cộng với mùi mồ hôi chăn đệm bẩn. Ngoài cửa của mỗi phòng đều có một túi rác không biết đến khi nào thì mới được dọn. Khi mở tủ quần áo ra, có rất nhiều gián bò ra. Trong khi đó thì ga trải giường được phát cho tất cả công nhân mới có rất nhiều bụi bẩn và tro.
Ngày thứ hai: Ký hợp đồng
Tôi bắt đầu buổi sáng ngày thứ 2 bằng bữa sáng ở căng tin. Khi đang ăn sáng, người bên cạnh tôi như quát lên: "Thức ăn kiểu gì thế này! Đừng mong tao sẽ làm thêm giờ". Sau đó, anh ta nói thầm với tôi rằng mình sẽ phá hỏng giường ở ký túc xá khi xong việc ở đây. Có lẽ đã có rất nhiều công nhân cũng đã làm như thế bởi trên giường của tôi cũng có một lỗ thủng lớn. Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi được yêu cầu ký vào hợp đồng lao động ở ngay trong căng tin.
Bản hợp đồng lao động yêu cầu công nhân phải giữ bí mật tuyệt đối về:
1: Tất cả các thông tin kỹ thuật.
2: Doanh số bán hàng.
3: Số lượng nhân lực.
4: Số lượng sản xuất.
Bản hợp đồng lao động không đề cập nhiều về vấn đề làm thêm giờ. Dưới phần "có thể gây hại cho người lao động trong quá trình sản xuất", việc quản lý đã yêu cầu chúng tôi đánh dấu tất cả vào ô chọn "Không". Mục này bao gồm các điều khoản như "ô nhiễm tiếng ồn" và "nhiễm độc", tôi tự hỏi rằng đây có phải là một cách để trốn tránh trách nhiệm về mặt pháp lý của nhà máy Foxconn.
Ký hợp đồng lao động.
Ngày thứ 3 đến thứ 6: Tất cả những gì phải làm là tuân lệnh
Hôm sau ngày ký hợp đồng, chúng tôi được tập trung tại một hội trường lớn để nghe giới thiệu tóm tắt về lịch sử của Foxconn cùng các chính sách và các biện pháp
bảo hộ lao động. Trong khi nghe giới thiệu, họ luôn đề cập tới một điểm quan trọng đó là: "Tất cả những gì bạn cần phải làm là tuân lệnh." Sau đó, chúng tôi được phát một bản danh sách liên quan đến những vấn đề phạt và thưởng của công nhân: Có 13 chính sách thưởng nhưng lại có tới hơn 70 hình phạt.
Người phát biểu cho biết: "Các anh chị có thể cảm thấy khó chịu về chính sách của chúng tôi, nhưng chúng đều là cần thiết để đảm bảo an toàn cho các anh chị." Sau đó chúng tôi được xem một đoạn video nói về Foxconn.
Khi ai đó hỏi về vấn đề tự tử, các nhân viên quản lý không né tránh chủ đề này nhưng cũng chẳng sẵn lòng thảo luận nhiều về nó. Trong khi thảo luận về chủ đề tự tử, ai đó đã lên tiếng nói rằng môi trường sống tồi tệ chắc chắn sẽ dẫn tới nhiều vụ tự sát hơn…Tôi cũng nhận ra rằng, tất cả các cửa sổ trong khu nhà ở tập thể đều được lắp đặt các chấn song.
Sau khóa đào tạo, chúng tôi được sắp xếp làm việc ngay lập tức dù đang là ban đêm. Chúng tôi chỉ được phép nghỉ ngơi vào ban ngày, tôi đã bị sốt và đau đầu khủng khiếp trước khi có thể bắt đầu làm việc. Sau đó, tôi tới khám ở trạm xá trong nhà máy. Chỉ có một bác sĩ trong ca trực đang khám và điều trị cho 4, 5 bệnh nhân cùng một lúc. Khi hỏi một y tá làm sao để khiếu nại về chi phí y tế, tôi nhận được một câu trả lời rất cộc lốc và thô lỗ: "Đi mà hỏi sếp của anh đi!".
Ngày thứ 7: Xả stress để thư giãn
Trong vài ngày này, tôi đã đến tất cả các cơ sở của Foxconn như ký túc xá, căng tin, phòng tắm, sân chơi, phòng tập thể dục, bệnh viện, bưu điện, thư viện và các trung tâm mua sắm... Mặc dù hầu hết trong số đó là miễn phí, tôi vẫn thấy chúng cần được nâng cấp. Đơn cử như khu trung tâm giải trí có đến 2/3 các trò chơi là không chơi được còn nhà hát thì bé như một cái phòng họp. Điều thú vị là tôi không tìm thấy một chỗ bán bia nào cả.
Vào ngày cuối tuần, tất cả công nhân Foxconn sẽ tập trung lại và nhảy múa. Quản đốc của phân xưởng nói qua mic: "Mọi người đã căng thẳng cả tuần rồi, bây giờ là lúc để vui chơi, hãy cứ hét thật to nếu thấy thích." Người bạn cùng phòng của tôi nói rằng anh rất thích màn nhảy múa này, anh ta đã quen được một cô gái trong khi đang nhảy.
Ngày thứ 8 đến ngày 10: Lắp ráp iPhone 5, làm như những gì được bảo
Chúng tôi tiến đến lối vào của khu sản xuất được đánh dấu bằng một tấm biển có ghi: "Khu vực an ninh tuyệt mật". Chúng tôi được thông báo rằng nếu có bất kỳ ai vào hoặc ra cửa có lắp máy dò kim loại và bị phát hiện mang theo bất kỳ vật bằng kim loại nào trên người ví dụ như khóa thắt lưng, hoa tai, camera, máy nghe nhạc thì chuông báo động sẽ reo và người đó ngay lập tức sẽ bị sa thải. Bạn cùng phòng của tôi nói rằng bạn của anh ấy đã bị đuổi việc vì mang theo một cáp sạc USB vào bên trong.
Khu sản xuất iPhone 5.
Sau khi qua cửa máy dò kim loại và bước vào tầng sản xuất, tôi nghe thấy những âm thanh ầm ĩ phát ra từ các động cơ máy cơ khí cùng với mùi nhựa rất nồng nặc. Giám sát của chúng tôi nói: "Khi đã ngồi xuống, hãy làm những gì được bảo". Ông ta đưa cho chúng tôi xem mặt sau của iPhone 5 và nói: "Đây là mặt sau của iPhone 5, các anh chị nên thấy tự hào vì mình đang tạo ra những sản phẩm tốt nhất thế giới".
Dây chuyền của chúng tôi có nhiệm vụ sử dụng các băng dính và nút nhựa để che lỗ cắm tai nghe và các cổng kết nối của nắp ốp, nhằm tránh cho sơn phun lên chúng trong quá trình sản xuất tiếp theo. Người giám sát yêu cầu chúng tôi đeo khẩu trang và găng tay, cũng như quan sát cách làm việc của những công nhân kỳ cựu để làm mẫu. 11 giờ đêm, chúng tôi được ăn một bữa nhẹ và nhanh chóng trở lại làm việc.
Nhiệm vụ của tôi là đánh dấu các điểm đặt trên mặt sau của iPhone 5 bằng một bút sơn dầu. Tôi đã bị la mắng nhiều lần vì làm rớt quá nhiều mực lên các điểm đánh dấu. Trong khi đó thì bạn cùng phòng của tôi được phân công dính băng dính phủ rộng không quá 5mm lên những điểm tôi vừa đánh dấu. Anh ấy cũng bị mắng vì dính quá chậm. Quản đốc phân xưởng đã nói rằng, những công việc này thường được giao cho các công nhân nữ vì họ cẩn thận hơn nhưng do có quá nhiều công nhân nghỉ việc gần đây nên họ đành phải nhận cả những công nhân nam.
Công việc ở đây thực sự nhàm chán. Gần như cứ 3 giây, một chiếc nắp lưng của iPhone 5 lại chạy qua trước mặt tôi. Và tôi cứ phải cầm lấy chúng để đánh dấu 4 vị trí bằng bút sơn dầu sau đó đặt trở lại băng chuyền chỉ trong khoảng 3 giây. Thao tác được lặp đi lặp lại cả ngày khiến tôi bị đau cổ và cơ cánh tay kinh khủng. Một công nhân ngồi đối diện tôi do quá mệt nên đã nằm gục xuống một lát. Ngay sau đó quản đốc phát hiện ra và bắt anh ta đứng ở một góc phòng trong 10 phút.
Chúng tôi làm việc không ngơi nghỉ từ nửa đêm tới 6 giờ sáng hôm sau, nhưng vẫn được yêu cầu tiếp tục làm việc vì dây chuyền sản xuất hoạt động theo băng chuyền chạy không ngừng và không ai được phép dừng lại. Đã có lúc tôi cảm thấy rất đói và hoàn toàn kiệt sức. Theo tính toán của tôi, tôi phải đánh dấu ít nhất 5 tấm mặt lưng iPhone mỗi phút. Sau 10 giờ, tôi phải hoàn thành công việc với 3.000 tấm mặt lưng của iPhone 5. Có 4 dây chuyền sản xuất thực hiện công đoạn này, mỗi dây chuyền lại có 12 công nhân.
Do vậy mỗi dây chuyền có thể sản xuất tới 36.000 tấm mặt lưng của iPhone 5 trong 10 giờ. Chúng tôi ngừng làm việc vào lức 7 giờ sáng và họp nhóm lần nữa sau giờ làm. Vị quản đốc lại giở thói quát nạt: "Ai muốn nghỉ ngơi sớm lúc 5 giờ sáng!? Tất cả chúng ta ở đây là để kiếm tiền vì thế hãy làm việc chăm chỉ hơn đi". Ai mà muốn làm tăng ca thêm 2 giờ đồng hồ chỉ để kiếm 27 nhân dân tệ (4 USD) cơ chứ.
Ngày tiếp theo, tất cả chúng tôi vẫn bị đối xử như vậy. Rất nhiều người trong chúng tôi hét thật to hay nói tục để xả bớt bực tức. Một trong những công nhân làm lâu năm đã khuyên chúng tôi nghỉ tay vào lúc 5 giờ sáng vì điều đó không trái quy định. Trong số 36 công nhân làm cùng đợt với tôi, chỉ có 2 được xếp vào bộ phận kiểm tra, quản lý chất lượng. Không giống như chúng tôi phải làm việc không ngơi nghỉ liên tục 7 giờ đồng hồ. Tại đấy, cứ 2 giờ đồng hồ làm việc là họ lại được nghỉ 10 phút.
Tham khảo: MicGadget